Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Lòng người như lá úa…

Bài Không Tên số 02
                                     (Vũ Thành An)
Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần trao thân.
Tìm trong tháng ngày buồn
Đôi mắt nào khô
đường tim chơ vơ
Đếm cho nhau lời nói
Trên đời nào yêu người.
Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Đời thôi sẽ còn mai sau.
Thôi em đừng xót thương
Rồi ngày tháng phai đi.
Thôi cuộc tình đó tan rồi
Không còn gì nữa, tiếc mà chi.
Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
Chỉ còn mối tình mang theo.
Xin một lần xiết tay nhau
Một lần cuối cho nhau.
Xin một lần vẫy tay chào
Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.

Rất ít  bài hát nào  da diết hơn thế , buồn  hơn thế và đi vào lòng người hơn thế vì nó   làm nên một phần tên tuổi của Vũ Thành An và khiến nhiều người biết đến ông …Với tôi đó là tuyệt phẩm, cứ mỗi lần gió mùa se sắt ùa về… Phú Quang đã quá tài khi có bài  “Dường như mùa đông đã về” để  mở đầu cho cái mùa mà ai đó gọi nó là mùa của sự cô đơn, buồn nhạt nhưng cũng có người gọi nó là mùa của hạnh phúc sẻ chia.
Nhưng  để cảm nhận  nó, để góp nhặt mọi thứ của nỗi buồn dồn vào  nó ...tôi chọn “Lòng người như lá úa” . Chẳng hiểu sao và chẳng bao giờ tôi lý giải được điều đó…Có lẽ vì hình ảnh  quá mạnh dễ làm lay động lòng người, ý nghĩa của nó quá đủ để thấm vào hồn người. Từng lời nhạc như ăn sâu, bám rễ  vào  kẻ mà trong mình luôn sẵn có sự nhạy cảm  cùng lòng trắc ẩn đa mang. Cái sắc bạc nhàu nhĩ , cái tàn úa hanh hao…nó làm người ta rùng mình sợ hãi .Sợ rồi đến một ngày nào đó lòng người , lòng mình sẽ bạc như lá úa, sợ đến một ngày chính cuộc tình của mình  trở dạ xót đau.
“Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần trao thân”
Lúc đó sẽ thế nào??? Chẳng ai khẳng định được điều gì sẽ là vĩnh cửu..khi không là vĩnh cửu thì tất cả chỉ còn là hoài niệm…
“Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều”
Kỷ niệm nếu được nuôi dưỡng và trân trọng nó vẫn mãi là kỷ niệm đẹp và đáng để nhớ, kỷ niệm nếu chỉ để tự vấn, để đau  thì chẳng còn là kỷ niệm nữa…Thế nên:
“Thôi em đừng xót thương
Rồi ngày tháng phai đi.
Thôi cuộc tình đó tan rồi
Không còn gì nữa, tiếc mà chi”
Sự trải nghiệm những cung bậc xúc cảm của tình yêu với ông nó  gần gũi đến độ bài hát như một câu chuyện mà đọc vào ai cũng thấy bóng mình trong nó.
 Cuộc sống luôn có hai mặt tùy theo tâm trạng và tùy theo cách  cảm nhận mỗi người…Tình yêu cũng vậy bạn cảm nhận mình đớn đau hay hạnh phúc, cố níu giữ hay cứ nhẹ nhàng thả trôi cũng từ bạn mà ra hết…
          Hãy tha thứ cho chính mình  là tha thứ cho trái tim mình và cũng có thể là tha thứ cho người khác .Một cánh cửa đóng chặt lại với bước chân mình cũng là lúc cánh cửa sẽ mở toang đón bước người khác…..thế sao ta không cất nó vào một góc  hoài niệm của riêng trái tim mình??
“Xin một lần xiết tay nhau
Một lần cuối cho nhau.
Xin một lần vẫy tay chào
Thôi giòng đời đó, cuốn người theo”
Đêm tối ..sự thanh vắng tịch liệu..cái rét se sắt. Ôm vào lòng nỗi buồn hoang lạnh ta mở bài này lên ta không còn nghe nhạc nữa mà  ta “uống”  và đắm chìm trong nỗi sầu bên dòng cảm xúc chất ngất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét