Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Ta về....(về lại blog)


Ta về thắp ánh lửa trời
Đạp mây bay hết nằm phơi…tim mình
Ta về ôm lấy cuộc tình
Soi qua đáy cốc giật mình…”rêu phong”

Ta về trong tiết lập Đông
Để nghe Trịnh hát biết lòng “Phôi pha”
Ta về chỉ một riêng ta
Con tim hóa đóa thế mà ..còn đau

Ta về tóc đã điểm màu
Đỏ đôi “Mắt lệ cho người” thương vay
Ta về rót vạn chén cay
Để tang Thu chết nhuộm ngày ….hư hao

Nguyễn Đăng Thanh 2013
(Cho những lối đi nay đã đầy…ngập cỏ)

Những ca khúc yêu thích “ Rêu phong”, “Phôi pha”, “ Mắt lệ cho người”
 

8 nhận xét:

  1. TEM_cho ngày trở về khí thế đùng đùng nha! hihi

    Trả lờiXóa
  2. Anh về thắp ánh lửa trời
    Thắp hồn thơ lại.. những ngày rêu phong
    Thắp căn nhà nhỏ lạnh căm
    Thắp vườn thơ cũ, tưởng chừng lãng phai ...

    Em mừng vì anh còn có thời gian dành cho ngôi nhà nhỏ này. Em biết rằng khi người ta dần lớn lên, ở độ tuổi nào đó, phải dành cho cuộc sống riêng, cho trách nhiệm và bổn phận, thì những điều vụn vặt bên lề cuộc sống đành phải gác qua... Ai rồi cũng phải thế thôi mà, phải ko anh?

    Nhưng nếu nhín dc chút thời gian rỗi rãi, anh hãy nhớ vào thăm ngôi nhà này, dù nó chỉ là 1 thế giới ảo, nhưng vẩn là nơi mà anh có thể dành cho mình những phút lắng lòng qua những vần thơ, những lời văn giúp tâm hồn anh mềm dịu lại sau những lo toan bận rộn đời thường...

    Viết blog, thật ra em cũng ko thể gửi hết tâm sự của mình lên blog, chỉ là một phần nào đó mà thôi. Ngày trước em đến với blog với mục đích rèn giũa văn tự, câu từ, vì em sợ sống ở xứ người lâu dần sẽ mất dần kỹ năng viết tiếng mẹ đẻ suôn sẻ và mượt mà. Dần dần em xem blog như 1 người bạn có thể lắng nghe em nói bất cứ lúc nào.

    Nhưng có thể cũng như anh, 1 ngày nào đó em cũng có những lý do để phải rời xa nơi này.
    Hình như anh em mình có điểm giống nhau, hay nói chung là những người thích viết lách, yêu thơ văn, đều có chung điểm giống nhau. Đó là tâm hồn nhạy cảm, nâng niu kỷ niệm, nâng niu những điều có thể gọi là vụn vặt nhưng đã trở thành 1 phần bé nhỏ của mình.

    Em vẫn thường qua thăm nhà anh, nhiều khi cũng thấy buồn. Cuộc sống rồi sẽ cuốn mỗi người đi theo mỗi hướng đời riêng. Hợp rồi tan đã là quy luật của cuộc sống. Rồi người ta cũng mất dần nhau.

    Chúc gia đình hạnh phúc, bé Bảo Nam vẫn từng ngày lớn lên, khỏe mạnh, đáng yêu, cuộc sống của anh luôn yên bình, anh nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Lâu rùi huynh mới trờ lại. Huynh viết rất hay mà bỏ lâu quá uổng phí cả tài năng.
    Giờ huynh trở lại, chắc sẽ lợi hại hơn xưa....
    hehe

    Trả lờiXóa
  4. Cuộc đời là vậy. Có những sự chia ly dù là tạm thời hay mãi mãi, luôn khiến ng trong cuộc nao lòng. Mọi xô bồ cứ cuốn mãi đi. Đôi khi chợt nghĩ, uh thì là ảo, ng ta có biết mình là ai đâu, mình cũng vậy. Thế nhưng cái cảm giác hụt hẫng mỗi khi có ai đó rời xa, thì luôn là rất thật.
    Mừng a trở về blog. Có thể trong một khoảnh khắc nào đấy, bạn bè nơi đây ít đến nhà a, nhưng a hãy tin là mọi ng cùng nhớ a, nghĩ về a, dù cho chưa hề gặp mặt.
    Chúc a và gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, bé BN hay ăn, lớn và ngoan nhé.

    Trả lờiXóa
  5. A Love về rùi lại đi k về, hic hic.

    Trả lờiXóa
  6. Em vẫn mong chờ anh trở lại...
    Trong tâm tưởng của em, anh vẫn là cây cao bóng cả trên thế giới blog này.
    Anh đã có những bài thơ, những tản văn, những câu chuyện kể thật hay, đã giúp cho em học hỏi dc nhiều điều.
    Em vẫn viết, và vẫn mong chờ sự chia sẻ của anh. Dù em biết có thể cuộc sống đã cuốn anh đi như một quy luật...
    Em luôn cầu mong anh và gia đình anh bình yên, hạnh phúc. Bé Bảo Nam đến nay đã gần 5 tháng tuổi, phải ko anh? Cầu chúc bé luôn khỏe mạnh, chóng lớn. Mong anh khoe ảnh mới của bé lắm anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đây Thụy ah.....cảm ơn em và tất cả mọi người, đôi khi anh thấy mình tệ ..thật tệ!!! Cuộc sống cứ hối hả trong vòng xoay của nó.Anh yêu sự tĩnh lặng nơi này nhưng chẳng thể lắng lòng và chu toàn cho nó.Có chăng mỗi thời khắc, mỗi phân đoạn của cuộc đời nó muốn ta phải đánh đổi và chọn lựa...em đã ra trường và em đã đi dạy bọn trẻ. Anh nghĩ đó là công việc em muốn làm, và phù hợp nhất với tính cách của em...anh xin cầu chúc đến em và gia đình đặc biệt là Bác gái thật nhiều sức khỏe...Luôn thường an em nhé.Anh sẽ không lạc mất mọi người...yêu tất thảy!!!

      Xóa
    2. Em mừng lắm mỗi khi thấy anh quay lại blog.
      Em cũng vui vì biết anh vẫn dõi theo những bài viết trên blog của em. Vì anh bận rộn như thế mà cũng bỏ thời gian để đọc. Đó là điều mà em rất trân trọng anh ạ!

      Em biết anh là 1 người yêu thơ văn, thích dc trải lòng qua những entries. Nhưng em cũng hiểu cuộc sống nhiều khi cứ cuốn anh đi... Và đó là điều mà ai cũng nên chọn. Vì nó thiết thực và quan trọng hơn. Phải ko anh?

      Chỉ cần thỉnh thoảng anh tạt qua đây, để những người bạn ghé thăm nhà anh ko mang cảm giác trống vắng, hoang tàn....

      Em cảm ơn những lời chúc mừng của anh. Em cũng luôn cấu mong ở nơi nào đó anh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, và hạnh phúc bên gia đình thương yêu của mình. Bé Bảo Nam đã 5 tháng tuổi, có lẽ ngày càng đáng yêu anh nhỉ? Cho em gửi lời chúc thường an đến mọi thành viên trong gia đình anh nhé!

      Xóa